Goldfish...




Cái khoảng sân đó đã có từ nhiều năm...
Trừ mái tôn thép đỏ mới lợp còn lại ngổn ngang những đồ phế thải cũ nát...
Trên mặt tủ gỗ vec ni đã sờn màu... bể cá cảnh như bị bỏ quên vẫn đặt ở nơi ấy...
Ngày đó... như bao ngày khác... ngoại trừ những con cá vàng...
Ban đầu chỉ một hai con.... sau đó nối tiếp liên tục... chúng đều quẫy nhảy ra khỏi bể...
Những con cá vàng mắt lồi to phơi cái bụng phập phồng hơi thở dần thoi thóp nằm bẹp dưới nền đất bụi bặm...
Những con cá nhỏ hơn cũng lịm dần trong hơi thở sắp tắt...
Không thể bỏ mặc... vẫn có một kẻ cần mẫn nhặt từng con một thả lại vào bể...
Nhưng chúng vẫn không ngừng cái hành động điên khùng kia...
Gió đã nổi lên từ lúc nào... ngày càng mạnh...
Kẻ kia càng cố gắng cứu những con cá...
Trên bầu trời khi ấy... tầng mây ngày càng thâm đen tạo thành hình xoáy ốc đang nuốt chửng một chiếc trực thăng bay lạc vào...
"Coi như chấm hết." - Kẻ kia nghĩ khi ngước nhìn lên...
Tìm một miếng ni lông khá dày... kẻ kia phủ lên thành bể... cố định nó bằng những chiếc kẹp... tạm thời chấm dứt trò nhảy nhót của lũ cá...
Làm thật nhanh chóng... rồi kẻ kia chạy vội về phía cánh cửa...
Vừa kịp chốt lại... tiếng cuồng phong càng rít gào...
Hình như đã quên gì đó...
Phải... đáng lẽ nên mang bể cá vào cùng... gió bão lớn như vậy...
Kẻ kia mở cánh cửa phụ của chiếc cửa... vừa kịp chứng kiến một màn...
Bầu trời như muốn đổ sập xuống... giống như hàng mái tôn mới nguyên vừa nãy chỉ trong chớp mắt đã bị đánh sập... đè nát những thứ phế thải ở bên dưới chúng... trong đó có chiếc bể cá kia...
.......

Và kẻ kia tỉnh giấc...

"Chắc chúng nó đã biết trước kết cục của mình... Chết trước hay sau cũng vậy cả thôi... Chỉ là chết trong hơi thở dần tắt lịm vẫn hơn chết trong nỗi đau đớn của cơ thể bị bầm nát thành từng mảnh..."

"Đôi khi lòng tốt của con người vốn đã không thể thay đổi số mệnh kẻ khác mà còn gây ra một kết cục bi thảm hơn cho họ..."

Bài đăng phổ biến