June Diary...



1/6...
Bận rộn cả tháng trời, cuối cùng cũng quyết tâm đi mua vải về may quà cho lũ trẻ. Nhẩm tính năm trước là 11 đứa, dự tính năm nay là 14, rốt cuộc thành ra 21, đi kèm 2 người lớn nữa. Oh god.
Tối ngồi cắt vải. Nhận được hai tin. Một tin vui là công chúa nhỏ đã biết tự đứng, dù mới thử bước đi đã té dập mông. Tin còn lại là chị già có em bé. Dự của mình là bé trai, còn bà bói kia là bé gái. Chả lẽ sinh đôi?
Và tự nhiên thấy buồn... rằng sẽ không đợi được đến lúc bọn trẻ ra đời... Chắc sẽ là đầu năm sau... một đứa hay một cặp sẽ đều là Ma kết...

3/6...

Thử nghiệm làm một con, hì hụi cả tiếng mới thành hình cơ bản. Đến nửa đêm, được một nửa thì ngừng. Chuẩn bị yên giấc thì bị "người già nào đó" dựng dậy, ngồi ủ mưu... Là chuông gió đu đưa lay động trong cơn gió không lường trước được... Mà không phải là bông hoa lê nhiễm đỏ gắn liền với những ác mộng ám ảnh khủng khiếp... Như khi ta vừa nghe đến nó đã bị những linh cảm hãi hùng làm thức tỉnh...
P/S: Trước khi nhắm mắt lại nghĩ đến những dự cảm trước kia và những dự cảm mới hiện hình... Đóa tử mẫu đơn sẽ vươn lên đâm tủa gai nhọn thách thức cơn giông bão dữ dội... rồi hòa mình vào biển lộng gió bao la...
Còn đám mây vô tư lự kia... có gì đó ẩn hiện trên nó... Một con diều? Ai đó làm thất lạc lên đây chăng?...


6/6...

Cuối cùng cũng hoàn thành xong 23 bé teru teru bozu. Nhìn lại bé lớn nhất kiêm sáng tạo nhất - cầu bão với cái xoáy ốc trên đỉnh đầu, miệng cười rõ tươi mà hơi rợn người...

10/6...
Công chúa nhỏ lại mếu máo mách tội bố nó. Ai lại bảo con gái tượng trưng cho cái màu xanh của cái thứ "kinh tởm" như thế? Còn bố nó tự nhận là màu xanh của trà, hoàng tử bé là màu xanh của ngọc lục bảo, mẹ nó là màu xanh của lá. Rồi chốt hạ cả nhà mình đều màu xanh... sao thấy bốn màu đập nhau chan chát thế nhỉ?...

13/6...

Chiều cuối tuần tan tầm... mưa rơi phơn phớt như có như không... gió bụi phảng phất mùi ngai ngái oi nồng... lướt qua dòng người hối hả... vô tình nhìn sang bên hè phố... con mèo vàng nằm thảnh thơi ngay đấy... cổ cột dây xích gắn vào cái gánh bán vải nhỏ của cụ bà đang ngồi giở hàng cho cụ khách xem... chợt thấy hiếu kỳ với hình ảnh mường tượng trong đầu... rồi mỉm cười... ngày ngày rong ruổi trên từng con phố nhưng ta không đơn độc?...

29/6...
Ngày đen đủi với cái chủ đề luôn né tránh. Kinh dị.

Ban ngày được "chiêu đãi" nghe một câu chuyện phim kinh dị đầy ám ảnh và nghệ thật của Ý. Bắt nguồn từ bức tranh khắc họa lại nữ nhân vật chính của thằng nhóc Ý "chết tiệt". Thật đáng tiếc, tuy rằng rất tán thưởng bức tranh ấy và cũng dâng tràn cảm hứng sau khi nghe về bộ phim nhưng ta sẽ không cầm bút vẽ đâu. Đơn giản. Ta ghét máu.
Ban tối mò mẫm trên mấy kệ sách thì cầm xem một quyển sách với cái tên khá lạ. Con cú mù. May mắn vì cái dự cảm luôn xuất hiện kịp lúc mà ta đã đặt xuống. Có vẻ là một vụ mưu sát đầy tính "nghệ thuật" dưới ngòi bút của một nhà văn Ý. Và dường như câu chuyện ám ảnh ấy đã "thăng hoa" đến mức nhiều độc giả tự sát và đến cả chính tác giả.

30/6...

Tầng mây xám xịt... từng hạt nặng rơi... xe cố lao hun hút mau về đến chốn... theo thói quen nhìn sang vệ đường ấy... cụ bà gánh hàng vải vẫn ngồi ở đấy... chỉ là không còn con mèo vàng nhỏ đi cùng... nép mình vào bức tường không mái hiên... căng chiếc ô vừa đủ che thân gầy bọc mình trong chiếc áo mưa và hai giỏ đựng vải lụa ở bên cạnh... chợt cay mắt... mưa ngày càng to rồi... chiếc ô sẽ không thể đủ...


Bài đăng phổ biến