Tản mạn 8...


Còn hai ngày nữa là tròn ba năm con mất...
Mắt mẹ vẫn cay nồng khi nhớ về ngày này năm ấy...
Con không còn nằm yên trong ổ chăn ấm áp...
Đột nhiên trở lại hiếu động như trước cơn bao bệnh...
Đòi ra nằm trong ổ mới được bà làm cho ngoài sân...
Mặc gió thổi rét căm căm vẫn không chịu vào...
Vào trong nhà con lại chui vào xó giày của mẹ...
Mẹ lôi ra thì lại bò vào hốc bàn học của chị...
Mà thường ngày con và chị luôn chành chọe nhau ...
Mẹ tự nhiên có linh cảm rằng...
Con đang tìm cách lưu lại những ký ức...
Trước khi con...
Và hai ngày sau đó...
Linh cảm của mẹ đã ứng nghiệm...
Thức đến sáng trông con trong mòn mỏi...
Mẹ nhớ lần cuối bế con trong vòng tay...
Nhẹ đến mức tưởng như không còn gì...
Để rồi sau đó mẹ chợt thức dậy...
Thấy con nằm ở đó...
Không còn ở trong ổ...
Nhìn đăm đăm về phía mẹ...
Như ý bảo "Con đang đi tìm mẹ lần cuối mà không kịp..."
Gục bên con trong hàng nước mắt cay nồng...
Vuốt ve con trong hình hài đã giá lạnh...
Rồi mang con đi trong chiếc túi quen thuộc...
Con không còn ngỏng đầu lên tò mò nhìn phố xá nữa...
Mà nằm yên trong câm lặng lạnh lẽo...
Cuối cùng mẹ chôn con dưới gốc cây dâu mới trổ lá...
Mỗi năm mẹ đều mang một bó cúc trắng đến thăm con...
Dù vườn cây nơi ấy lúc tàn tụi lúc trổ hoa...
Con của mẹ vẫn ngủ yên giấc vĩnh hằng...








Bài đăng phổ biến