"Dog"


 Chó.

Loài động vật đầu tiên hồi nhỏ từng nuôi. Trung thành, hiếu động. Vì nhớ chủ, đuổi theo chân chủ đi xa mà lạc mất.


Chó.

Tên loài động vật hay bị mang ra làm đặc sản. Có một anh đàn ông tử tế từng tán tỉnh một người anh ta để ý bằng cách mời món ấy. Người đó nói không. Anh ta bảo đây là một thứ ngon, đã thử sẽ nghiện ngay. Người đó bảo ghét những kẻ dùng nó. Anh ta bảo người đó thật ích kỷ. Ích kỷ? Xin lỗi, thưa anh ta rằng. Người yêu của người đó cũng không dùng thứ đó. Nên người đó không để ý anh ta là lẽ phải thôi. Bên cạnh đó, lý lẽ của anh ta rằng nó ngon nên cần phải thử. Vậy nếu đặt giả thiết, anh ta gặp bất kỳ một cô nàng xinh đẹp ngon lành nào, anh ta sẽ thử tiếp cận để làm người yêu của cô ấy? Anh ta không cần đến tình yêu để thúc đẩy sao? Anh ta chắc chắn sẽ nói cần thứ đó. Tương tự người đó cũng vậy, người đó yêu thương động vật. Thứ kia có ngon lành đến đâu nhưng người đó sẽ đặt tình thương trên hết để không bao giờ màng đến, thậm chí kinh tởm những kẻ dùng thứ kia. Đơn giản vậy thôi chàng trai.


Chó.

Một con sói hôi hám đã quen nhiều năm trước. Hiện tại, vì nhiều nguyên do tích cực, nó đã thay đổi thành một con chó. Đương nhiên chỉ là vẻ ngoài. Máu sói vẫn rừng rực chảy ở trong huyết quản nhưng được kiềm chế, nhất là với người nó yêu. Nó bây giờ tuy có vẻ ngoài nhe nhởn, màu mè, khùng điên đối với nhiều người. Nhưng như vậy có gì không tốt? Chỉ cần không xuất hiện kẻ ngu ngốc nào động vào nanh vuốt của nó, kẻ đó sẽ được yên thân và nó vẫn tiếp tục khoác vẻ lạc quan yêu đời đồng bóng kia, cho người nó yêu vui vẻ là được. Bên trong vẫn là sói. Bản chất nguyên thủy không bao giờ thay đổi, chỉ là ta khoác lên mình lớp giả da bóng bẩy thôi.


Chó.

Trong khoảng thời gian vừa qua. Một người nghiệm ra nó không khác gì một con chó. Khi người khác cần đến thì gọi nó, khi không cần thì bỏ mặc nó, không nói với nó một lời. Nó chờ đợi. Lo lắng. Khó hiểu. Bất an. Đau khổ. Và tỉnh ngộ. Khi nó nhận được món quà. Từ người nó yêu quý làm tặng. Nó không vui vẻ. Nó tức giận. Khi có người vẫn huyễn tưởng như chưa từng có gì xảy ra với nó. Và ngay sau đó, nó nhận kèm thêm một lời nhắn. "Qùa chia tay". Xuất phát từ đâu không rõ. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu đó cũng đủ để nó nhận định kết cục cuối cùng. Nó đã bị vứt bỏ. Như nó đã dự cảm từ lúc đầu. Vậy là nó bắt tay vào việc viết 60 bức thư thay lời tạm biệt. Như quà đáp lễ cho những kẻ bỏ nó. Như quà yên ủi cho những người không hay biết gì mà bị mất nó. Như lời cuối cho những người nó yêu thương. Done. Sau đó, cũng có những phản hồi. Nhưng quá muộn màng. Giới hạn đã chạm đỉnh. Dù sự thực là hiểu lầm, là màn kịch hay âm mưu phá hoại đi chăng nữa. Đã muộn. Đã kết thúc. Có chăng còn một cơ hội mong manh là xuất hiện ngay trước mắt nó để thanh minh hay giải thích cũng không làm. Vậy còn cái quái quỷ gì không để kết thúc như vậy đi?. Thế đấy. Nó bị coi như một con chó. Không phải thánh thần như được tung hô. Và những kẻ bỏ mặc nó chỉ là nó không bao giờ muốn nhắc đến nữa. 

The End.

Bài đăng phổ biến