Nơi ta thuộc về...(to be continue)

Tình cờ đọc được dòng tản mạn của một nhà thiết kế nổi tiếng (*) về Venice. "...thú vui chơi trốn tìm qua bao con phố nhỏ nằm lười biếng dưới những rặng cây, còn dòng kênh len lỏi khắp thành phố như " kẻ tọc mạch" hồ hởi chỉ điểm...". Chợt nhớ rằng. Ý có Venice, đất nước tôi lại có Hội An. Nếu như nhà thiết kế kia đã định khi về già sẽ dọn về sống cùng một người bạn vẫn luôn đợi ở Venice. Thì con người này cũng muốn dành thời gian cuối đời với một ai đó tình nguyện ở cùng nơi mảnh đất cổ kính nhỏ hẹp ấy...

Tôi vừa đặt chân lần đầu đến Hội An cách đây không lâu. Nhưng đến giờ mới chấp bút viết về những ngày khó quên ở nơi ấy. Tôi đến trong một chiều muộn. Bắt xe chở đến ngôi nhà nghỉ xinh xắn đã đặt trước. Ngôi nhà sơn sắc hồng nhạt, chiếc biển tên khuất sau những giò hoa hồng chúm chím và đèn lồng đỏ. "...Ngôi nhà ấm áp". Có lẽ. Cậu bé trẻ con chủ nhà nhiệt tình ra đón, chỉ lên căn phòng gác hai, ngay bên phải đầu thang. Phòng sơn trắng, gọn gàng, dễ chịu, chỉ tiếc... cửa sổ chỉ thông với giếng trời thẳng tắp bên trên, ngăn cách tầm nhìn là lưới mắt cáo!. Sửa soạn mọi thứ xong xuôi thì trời đã xẩm tối. Thời điểm thích hợp để dạo phố đêm. May mắn con đường dẫn đến khu phố cổ lại chỉ cần vài ba phút đi thẳng rồi quẹo trái là đến.
Những dãy đèn lồng lung linh sắc màu đã thắp lên. Hai bên bờ sông Hoài là những dãy nhà cổ kề nhau san sát, chiếu sáng rực cả khoảng trời đêm. Hành trình dạo đêm của tôi gắn liền với những món ẩm thực. Cao lầu, thịt nướng,... và đặc biệt là món kem ống. Có thể nói, que kem nhỏ xinh thơm ngậy vị sữa dừa ấy là điều tôi nhớ nhất khi phải rời xa nơi này...
Trái ngược với dòng người, tôi đi qua Chùa Cầu rồi không quay lại. Con phố bên trái đường này có vẻ yên ả, ít sầm uất hơn hẳn bên kia. Vẫn những gian hàng lung linh rực rỡ nhưng càng ngày càng thưa dần, trả lại cho con phố cổ bầu không khí trầm hoài vốn có. Con đường ngày càng tối khi nhiều gian nhà đã đóng cửa tịch mịch. Và vô tình tôi bắt gặp một nhà triển lãm tranh. Ngoài cổng trưng bày những tượng điêu khắc tối giản, trong khoảng sân nhà nhỏ bên trái tô điểm một chiếc xích đu. Vào trong gian nhà, khuất bóng người chủ nhưng đầy ngập những bức sơn dầu đủ loại treo mọi ngóc ngách. Tôi ấn tượng với một bức tranh lớn bên tường trái, ngay cạnh cánh cửa gỗ xanh. Những hình hài vô định đi trong cơn mưa, nhập nhèm sắc đỏ và xám... 
Rời khỏi phòng tranh, tôi lại độc bước tiếp, nhìn con đường im bóng người, treo lửng lơ những dãy đèn lồng thư thớt nhập nhòe, một cảm giác cô quạnh liền xâm chiếm. Chợt nghĩ đến... Dự định quay lại ngược đường, thì tôi lại thấy tấm biển "Ice cream take away" của một nhà hàng kiểu Tây. Bên trong vắng hoe, chỉ thấy bên quầy bar có một anh nhân viên đang hý húi bận bịu lau dọn. Tôi mở miệng hỏi về món kem thì anh ta liền tươi cười, chỉ dẫn tôi hãy vào bên trong đã. Và tôi đã bị lừa ngọt. Sâu bên trong mới đích thực là mặt tiền của nhà hàng. Và không hề vắng khách. Không gian sân vườn lãng mạn với những giàn cây che ngợp đỉnh đầu. Cổng rào bằng gỗ, treo tấm biển thô mộc viết cái tên thật lạ. "Cá Mai". Ánh sáng vàng dịu của những lồng đèn thiếc hòa quyện cùng âm hưởng du dương tản mác khắp chốn. Tôi chọn một bàn kiểu Ta ở trong góc nhỏ gần hướng thẳng cổng vào, có thể nhìn bao quát hết thảy không gian. Mặt bàn là chiếc mâm đồng cũ, kê trên những gốc gỗ trụ thâm thấp. Một thoáng ngạc nhiên của cô gái phục vụ khi tôi đáp lại bằng tiếng Việt sau điệp ngữ Anh quốc thuộc làu của cô. Không thể trách khi bạn là vị khách Ta duy nhất ở đây. Và thay cho dự định một chiếc kem ốc quế mát lạnh ban đầu, tôi "bất đắc dĩ" thưởng thức một tách cappuccino nóng hổi đắng ngậy, được tặng một đĩa bánh đa nướng kèm nước chấm xì dầu và khăn ướt cuộn tròn gọn ghẽ, bên ánh đèn cầy đựng trong chiếc lồng thiếc nhỏ để bàn! Thật thi vị làm sao!!!. Sau khi thanh toán, tôi quay trở lại mặt sau của nhà hàng đã vào để quay trở lại con đường cũ. Thì anh nhân viên lúc trước đã chặn kịp. Anh ta nhiệt tình chỉ tôi trở lại mặt tiền nhà hàng, dẫn tôi đi theo con đường tắt ven bờ sông Hoài. Một đoạn đường. Và tôi đã cảm ơn và "đuổi khéo" cho anh ta về nhà hàng, nơi mà không rõ những tiếng cười tủm tỉm ẩn ý của cô cậu nhân viên khác khi tôi được dẫn qua đã chấm dứt chưa?. Amen.
Đi men theo bờ sông, tôi mới phát hiện những quán hàng đông đúc mở ngay tại đấy, và chắc mẩm mai sẽ ghé thử. Đến đoạn bờ kè gỗ qua sông song song với chùa Cầu thì vô tình bị chặn lại, do tổ chức một lễ hội nào đó ở ngay bờ bên kia, tôi đành đi men con đường mòn lau cỏ bên trái, để lên chùa Cầu rồi trở về... (Tôi không muốn tiết lộ về thành tích đạp xích lô như "đạn phi" sau đó rồi bỏ cuộc khi chưa đầy nửa tiếng vì phi thẳng lên vỉa hè của tôi đâu, khiến một anh chàng người Tây đã phải gật gù lia lịa thốt lên "Good job" khi chứng kiến...)


Nhật ký ngày đầu tiên...!
Chú thích:
(*) Công Trí

Bài đăng phổ biến