Mai Châu và những mẩu chuyện...


( Bài viết mang tính cá nhân, no comment!)

Mai Châu
Lần đầu tiên tôi được nghe đến địa danh này là qua câu thơ đầy thi vị:
"Mai Châu mùa em thơm nếp xôi"
Tôi muốn nghiệm chứng điều đó một lần trong đời. Và vừa qua đã có cơ hội.

Đi tour lẻ cùng người nước ngoài
Có lợi có hại.
Lợi về sự riêng tư tuyệt đối, không ồn ào, không tò mò!.
Hại về sức khỏe, lịch trình!.

Chốn nghỉ và ẩm thực
Nửa Tây nửa Ta.
Nhà sàn gỗ bóng, nệm màn trắng tinh tươm.
Có quán bar hiện đại nhưng lợp mái lá.
Có tiệc nướng ngoài trời.
Bữa sáng có pizza, bánh mỳ, bánh kếp, hồng trà, cà phê!.
Bữa trưa tối cơm việt nhưng không có đặc sản địa phương.
Và đặc biệt. Xôi nếp của tôi đâu???.

Đi xe đạp
Đi cùng khách Tây, xe đạp cọc cạch, đường "chó ăn đá, gà ăn sỏi", vòng vèo chui rúc qua các bản làng.
Còn nhìn dân ta, xe đạp đôi, xe đạp điện phi ầm ầm trên đường cái rải nhựa đường!.

Trekking
Dân ta thường theo tour kiểu "Classic", chỉ leo hang, có bậc thang trải sẵn, đi xe đến rồi chỉ việc leo lên thôi.
Đi cùng khách Tây, tour kiểu "Trekking", đạp xe leo dốc hộc hơi (phải dắt bộ) mấy chặng mới đến trạm gửi trên núi,  không nghỉ tạm mà tiếp tục đi con đường mòn dành riêng cho dân bản!. Sỏi đá ghồ ghề, bùn lầy ẩm ướt, bụi rậm tứ phía, vách đá cheo leo, lội suối leo dốc, vvv (đến cả người dẫn đường cũng trượt ngã!). Bò lên đến đỉnh núi đã quá trưa!. Cảm tạ Chúa là trái tim đập siêu tốc vẫn chưa chạy khỏi lồng ngực!!!.        
Bù lại đôi chút là cảnh đẹp hoang sơ, không khí trong lành, nắng rực khi lên đỉnh, hoa quả dại vô số, nước mát lành có thể uống được.
Động vật
Ở nhà nghỉ có một chú chó đen rất ngoan và quấn người. Chuyên dùng ánh mắt long lanh sáng ngời để ăn xin. Oh god! Tôi đã đi tong nửa đĩa thịt nướng vì nó!. 
Trên chặng đường leo núi "gian nan", mỗi lần đi qua các nhà dân bản, tôi đều nhận được những tiếng "chào mừng" từ bất kể loài vật nuôi nào ở đấy. Hăng nhất là mấy con bò. Tò mò nhất là mấy con dê. Phiền nhất là mấy con lợn. Duy mình tôi nhận được sự "ưu ái" đó. Bất kể đi bộ qua hay đạp xe về. Chỉ chấm dứt khi bóng tôi mất hút!!!.

Giày
Khi đi, giày trắng tinh tươm.
Khi về, dép tổ ong ngàn lỗ bị cắt mũi.
Why?
Giày bị chìm trong sình lầy khi leo núi, bị mục nát khi băng suối trèo đèo, thảm trạng đến không thể tái sử dụng. Bất đắc dĩ đành mua lại đôi dép tổ ong của nhà nghỉ với giá "cắt cổ". 
Khi tôi hỏi mua, người quản lý trợn mắt và cố nín cười.
Khi hỏi còn đôi lành lặn không bị cắt mũi không, đã được bảo rằng phải cắt mũi để không ai thèm trộm!.

Bài đăng phổ biến