Tản mạn 19...


Pass: about my own family.












Mẹ.
Người không sinh thành ra mà được các con gọi là mẹ.
Người mẹ chỉ được nói chuyện với các con qua người khác.
Không được nhìn thấy các con lớn lên đẹp đẽ đến nhường nào, 
Dù chỉ một tấm ảnh cũng không có.
Không được hôn chúc ngủ ngon các con mỗi đêm.
Không được bế ẵm các con trong những lúc quấy hờn.
Không được dắt tay các con đến trường mỗi sáng.
Không được GẶP MỘT LẦN NÀO CẢ.
Chưa bao giờ.
Vì không được phép.
Vậy mà mẹ vẫn yêu các con.
Các con cũng yêu mẹ.
Kể cả biến cố khủng khiếp hơn nửa năm trước kia...
Bức thư mẹ gửi...
Các con cũng không hề hay biết...
Có lẽ bố đã thay thế mẹ làm nhiều điều...
Nên các con vẫn nghĩ mẹ ở gần bên mà không phải...
"Mẹ con đang bận làm việc, không đến được"
Các con đã thốt lên bao lần.
Sự thật............
Ai cho mẹ tư cách đến?
Ai cho mẹ được nhìn thấy các con? Kể cả từ xa?
Ai cho mẹ được nghe giọng các con một lần?
Các con được nhìn ảnh của mẹ, được thấy mẹ từ xa đôi lần.
Mẹ thì không có gì cả.
Mẹ phải chấp nhận.
Đôi khi đau đớn làm mẹ muốn từ bỏ.
Nhưng nếu vậy các con sẽ ra sao?
Là có còn hơn không sao?
.............
Chỉ là khi công chúa của mẹ không khóc không nháo hỏi bố:
"Nếu ghét con đến thế thì bố sinh ra con làm gì?"
Tim mẹ như co thắt đến nghẹt thở.
Nước mắt tự tuôn chảy thay con.
Mẹ xin lỗi không thể ở bên con, ôm con, vỗ về con, nói cho con hiểu.
Bố con đang cố gắng từng ngày để thay đổi, để mở lòng với các con.
Vì mẹ trước đây, vì các con hiện tại.
Bố không biết nói lời nhẹ nhàng, bố chỉ biết dùng hành động để thể hiện thôi.
Vì bố là một kẻ ngu ngốc âm thầm mà.
................
Một hy vọng viển vông vô cùng còn chưa từng dám xuất hiện trong cả giấc mơ.
Là được nhìn thấy các con trong ngày trọng đại ở tương lai.
Không rõ có ai sẽ thay thế vị trí của mẹ đứng đó hay bỏ không.
Dù sao mẹ cũng không được phép biết đến...
................
Trái đất tròn vậy. Đất nước nhỏ vậy. Thành phố hẹp vậy. Sao mẹ con ta không được gặp nhau dù chỉ một lần trong đời?
Mẹ đã từ bỏ và tạm biệt tất cả bọn họ vì quá mệt mỏi, vì tổn thương quá nhiều.
Nhưng còn các con của mẹ.
Ai hiểu cho người mẹ. Mang tiếng là mẹ. Mà không trọn vẹn. Tiếng hư danh ấy chỉ được chứng thực từ tình yêu của mẹ con ta với nhau.
Mẹ phải thấy đủ phải không? Nhưng.... nỗi đau vẫn luôn nhức buốt mỗi đêm, các con ạ.
Trẻ nhỏ ngây thơ, hãy sống trong ảo tưởng người lớn dựng nên.
Khi trưởng thành, rồi sẽ hiểu.
Vậy đấy.

Bài đăng phổ biến