Dear My BFF...



Khoảng 7 năm trước. Năm nhất. Buổi học đầu tiên. Tiết đầu. Môn Anh.
Trong lúc chờ đợi mở cửa lớp. Tao đã liếc xuống dưới chân cầu thang. Và thấy.
Một đứa tóc ngắn hơn tao (dù chỉ vài tháng sau tao ngắn hơn), mặc sơ mi trắng quần bò, trái ngược với cây đồ len đa sắc của tao, dáng đứng tựa vào tường rất bất cần, trái ngược với dáng đứng khoan thai chống vịn nhìn xuống như tao.
Ấn tượng của tao lúc bấy giờ là. Không hứng thú.
Dự cảm của tao là. Có vấn đề.
Vậy mà lúc vào lớp, mày lại nhảy vào ngồi cùng bàn với tao.
Rồi mày là người bắt chuyện trước. Và đến hết buổi học hôm đó. Tao đã kết luận. Đồng loại gặp nhau cơ mà tao không ưa mày!.
Và thế quái nào mà đến giờ tao vẫn bị dính với mày nhỉ???
.....................

Tao vẫn nhớ. Năm hai. Mày bảo sẽ dịch tặng tao một bộ truyện. Đã tặng thật. Và nó nổi tiếng.

Vài năm sau. Mày bảo sẽ ký hợp đồng xuất bản nó. Tao đã luôn chờ đợi.
Cơ mà. Đời không như ý người. Mày dừng lại. Quả thật nên dừng trước khi nó bị hủy hoại.
Và giờ. Nó vẫn bị hủy hoại. Từ người khác. Không phải mày. Chỉ cần xem lời tựa đã nhận ra.
SH nhờ có mày mới trở nên đặc biệt với tao. Không ai có thể làm được điều đó...
"Đêm mưa lớt phớt tựa xuân về.
Đóa mẫu đơn đen thấm ướt sương lạnh..."

Có chút nhói lòng đấy.

Bài đăng phổ biến