Tản mạn 21...




Cuối năm lịch Âm bù đầu với công việc. Mệt mỏi. Stress. Tan sở sớm hơn mọi hôm nhưng không muốn về nhà.

Chen chúc trong cửa hàng quen đang sale. Tìm đại một món lấy ở tít trên kệ cao không ai để ý. Còn đúng một size vừa duy nhất. May mắn. Lúc tính tiền, cô bé thu ngân tự nhiên mỉm cười: "Em nhìn là nhận ra chị rồi". Có chút ngạc nhiên. Vì đã khá lâu không trở lại.
Vào một tiệm ăn nhanh cách vài dãy phố. Tối đầu tuần vắng vẻ. Tuy vậy, ngồi trên gác hai vẫn vang lên tiếng trẻ con nô đùa. Có chút ấm áp. Có chút mất mát. Vì nhớ bọn trẻ. Có chút cay cay. Vì đang ngồi một mình. 
Cuối cùng vẫn về nhà sớm hơn dự định. 
Chỉ là một lần bốc đồng hiếm hoi thôi. 
Ngày mai lại tiếp tục chiến đấu. 
Vậy đấy.

Bài đăng phổ biến