Tọa Hoài Bất Loạn - Minh Châu



Thật sự đã rất lâu mới có thể nhẫn nại với một tác phẩm trường thiên từ mở đầu đến kết thúc, đôi lúc muốn bỏ dở dang nhưng lại không dằn lòng...

Trong bối cảnh dân quốc thời ấy. Khi chính trị rối ren, kẻ cầm quyền lộng hành hà khắc, đám tư sản giàu có ăn chơi phù phiếm, tầng lớp thị dân lâm khốn cảnh rẻ rúng. Chỉ là vô tình. Vị thiếu gia phong lưu trác táng ấy, luôn ân cần tử tế dù giả tạo hay không, đã cứu lấy người nô dịch mồ côi chất phác bần cùng kia. Để từ đó dẫn đến mối duyên oan nghiệt sau này.

Cái mối duyên ấy. Ban đầu chỉ là sự lợi dụng, lòng hiếu kỳ, sự thỏa mãn từ Phó Ngọc Thanh, đối lập với sự chân thật, nồng nhiệt, trung thành của Mạnh Thanh. Để rồi, khi nó bị bao hiểu lầm, thử thách, sai trái dày vò, giằng xé đến đứt đoạn, từ "hối hận" phải chăng đã quá muộn màng...

Hối hận vì điều gì đây? Căn nguyên chỉ tại. "Lòng tin". "Cố chấp". "Im lặng".
Ngay từ thửa đầu. Không tin tưởng. Luôn ngờ vực. Cố chấp làm theo ý bản thân. Hẳn đều tự cho rằng vì tốt cho đối phương. Im lặng không lời giải thích. Tự huyễn hoặc đối phương có thể thấu hiểu. Tưởng tan rồi sẽ hợp. Mà không ngờ đã đẩy nhau ra quá xa...
Bên cạnh đó. Còn điều hiển nhiên là. "Khác biệt".
Một kẻ tầng lớp thượng lưu. Phong lưu đa tình. Luôn ân cần với bất cứ ai. Dù không bao giờ hiểu nổi chữ "yêu". Và lại còn hèn nhát không dám bắt lấy hạnh phúc đến từ người kia.
Một kẻ đi lên từ khốn cảnh. Dù sống trong bùn lầy vẫn cố gắng giữ đôi bàn tay của kẻ hảo hán trượng nghĩa. Luôn trọng tình chỉ duy nhất một người. Nhưng lại luôn tự ti trước những kẻ kề bên người ấy.

Có thể cứu vãn sao?
Có thể.
Khi Phó Ngọc Thanh khiến Mạnh Thanh phải tin tưởng.
Khi Mạnh Thanh không còn chỉ biết câm lặng nhẫn nhịn.
Khi Phó Ngọc Thanh biết dừng chân đứng lại không rời bước.
Khi Mạnh Thanh biết giữ chặt không buông Phó Ngọc Thanh ra nữa.
Khi cả hai cùng nhận ra điều quan trọng nhất.
Có thể vào lúc bất chợt, người kia sẽ không còn ở nhân thế.
Để mà cho nhau cơ hội. Gặp lại. Trở về bên nhau...

Dù rằng tạo hóa trêu ngươi. Thời gian cũng chẳng tày gang.
Để Mạnh Thanh ôm Phó Ngọc Thanh dần lịm dưới tàng cây Hải Đường trong vườn nhà.
Khi Phó Ngọc Thanh mộng về mái nhà cũ xưa, tưởng như gặp Mạnh Thanh mới lần đầu...

Và thật lâu, rất lâu sau đó...

Vẫn là Mạnh Thanh mỉm cười bình thản, tựa say ngủ cũng dưới tàng cây Hải Đường nơi ấy.
Khi nghe xong bức di thư Phó Ngọc Thanh để lại mà mãi không dám mở xem qua...

Có lẽ họ đã được gặp lại. Lần nữa. Là lần cuối cùng. Trong kiếp sống vĩnh hằng...


P/S: Thực ra đây không phải tác phẩm ấn tượng nhất. Nhưng lại mang nhiều nỗi u uẩn, day dứt không nguôi. Càng đi về phía hồi kết càng thấy cay xót nơi khóe mắt. Đọng lại sự trĩu nặng thổn thức trong tâm tưởng. Hãy đọc và tự cảm nhận. Rằng đây không chỉ là câu chuyện về chính trị, về thương giới, về chiến loạn, hay về tình yêu cấm kị của hai người đàn ông mà còn là tình cảm gia đình, anh em, bằng hữu,... hay đơn giản là tình người với người trong thời buổi rối ren ấy. Khi chiến tranh bùng nổ, không phải ở trong những trận tham chiến, mà là ở những nơi ẩn cư không rõ sẽ bị công kích bất cứ lúc nào, con người mới nhận ra, có thể bên nhau đã là điều quý giá hết thảy, dù ngày mai có ra sao...

Bài đăng phổ biến