Good night, Bụi!



Hai ngày trước.
Những ngày mưa u ám đã tan dần.
Nắng đã lên từ sớm.
Chỉ là từ tinh mơ.
Con lại co giật từng cơn.
Mẹ chỉ xoa nhẹ vỗ về.
"Mẹ đây, không sao đâu..."
Mẹ lại chợp mắt.
Tỉnh lại thì con chỉ run nhè nhẹ.
Mắt vẫn mở nhìn mẹ.
"Chờ mẹ đi làm về nhé..."
Đó là lời cuối mẹ được nói cho con nghe.
................
Giữa chiều.
Đang bận làm.
Vừa nhấc máy.
Tiếng khóc vỡ òa bật ra.
Mẹ nghe.
Và chợt hiểu ngay.
Con đã không còn đau đớn nữa.
Chúa đã gọi con đi rồi.
Mẹ nuốt nghẹn.
Bình tĩnh.
Nhờ lau con sạch sẽ.
Vì con luôn thích vậy mà.
.................
Con đường về nhà thật dài.
Mẹ leo lên từng bậc thang.
Căn phòng thật lạnh lẽo.
Mẹ thấy con nằm đấy.
Trong căn nhà trắng.
Đắp khăn trắng.
Mẹ chạm vào con.
Đã cứng lạnh từ lâu.
Mắt con đã nhắm.
Vậy là con yên nghỉ rồi.
Nước mắt mẹ rơi được rồi.
...................
Mẹ đặt con trong chiếc khăn vàng.
Mẹ thay một chiếc đầm đen.
Rồi gọi xe cùng mang con đi.
Mẹ vẫn ôm con sợ con lạnh.
Dù rằng sắp tới con sẽ hóa tro tàn.
...................
Sáng nay.
Mẹ mặc lại chiếc đầm đen.
Đi đón con trở về.
Giờ chỉ là nhúm tro xám bé nhỏ.
Trong lọ hũ to lớn.
Đặt tại căn nhà trắng của con.
Bát ăn vẫn đầy mỗi sáng.
Không sao đâu, con ngoan!


Bài đăng phổ biến