[Review]"A Single Man" By Tom Ford



Đây là lần thứ hai tôi xem "A single man". Đã có đôi chút thay đổi. Tựa như tôi đang gõ từng con chữ lúc này đây. Ở lần xem đầu tiên, nó thật sự khiến tôi "khó xử". Hãy tưởng tượng rằng bạn đã bắt được mạch cảm hứng sau khi chiêm ngưỡng một bức tranh "sống động" và muốn khắc họa lại nó, nhưng đáng tiếc lại không thể. Bạn sẽ rất hài lòng khi được thưởng thức những gam màu biến ảo sống động được nhào nặn bởi Tom Ford nhưng để tái hiện lại chúng bằng những câu chữ thì thật "mạo hiểm". Cá nhân tôi không hề muốn sa đà vào nội dung câu chuyện trong phim. Một phần bởi tôi chưa có cơ hội đọc quyển tiểu thuyết chuyển thể ra bộ phim này, phần còn lại chính vì ấn tượng về sắc màu phô bày trong đó đã lấn át mọi thứ trong tôi. Trong cả quá trình xuyên suốt bộ phim, tôi bị hành hạ bởi một niềm xung động bản năng. Nó đã thôi thúc tôi rằng "Phải vẽ nó… phải vẽ bằng được”. Và những tưởng sau một khoảng thời gian, tiếng thôi thúc đó đã biến mất nhưng hóa ra nó vẫn âm ỉ chỉ chờ lúc bộc phát. Để rồi như lúc này đây, tôi đang phải miệt mài vắt óc để mường tượng lại những sắc màu ám ảnh đó…

Trước tiên, tôi xin đề cập đến gam màu chủ đạo của bức tranh. Đó là một màu hơi khó diễn tả. Tóm gọn có thể gọi là sắc xám xanh ảm đảm, nhợt nhạt và tựa như đang dần ăn mòn bột giấy. Cả phần mở đầu phim, gam màu này hầu như không bị biến đổi. Nó trầm mặc theo cách của nó, tạo nên những vết loang tràn đầy bao quanh "George". Kể cả khi nó bị đặt đối lập bên những gam màu tươi sáng đến từ những con người nhà bên, nó vẫn "phớt lờ" hết thảy chúng. Đó là màu nâu đất ấm vừa được xới lên, màu trắng dịu nhẹ như tơ của chú mèo, màu chấm bi đáng yêu của chiếc váy cô gái nhỏ mặc… Chúng đều chả khơi gợi được chút lực hấp dẫn nào cho gam màu của “G”. Nó vẫn tiếp tục đi theo "dòng chảy" đã được ấn định cho nó. Tôi thật sự không hứng thú lắm với những gam màu xuất hiện ở trường đại học bởi chúng có vẻ tầm thường và đôi chút giả tạo trong mắt tôi. Xem nào, màu đồng nóng bỏng của da thịt bóng nhẫy, màu vàng nhạt nhòa không thể nổi bật hơn của cậu sinh viên trẻ thơ cũng không thể lôi kéo được gam màu “G”. Tuy nhiên, sau đó cũng xuất hiện một vài điểm nhấn. Giữa ráng chiều đỏ rực pha sự nồng nhiệt của chàng trai trẻ, gam màu “G” đã không thoát khỏi bị rung động ở khoảnh khắc nhưng nó vẫn khước từ. Hay trong một mặt phẳng tựa như gương phản chiếu, khi sắc xanh da trời cực kỳ ấn tượng của cô bé tóc vàng óng ả tiến đến gần đã khiến gam màu “G” bị bối rối cách rõ ràng. Nhưng cũng không có gì thay đổi, nó vẫn đi theo dòng chảy kia. Và những tưởng nó đã đi đến điểm dừng nó định trước. Thật tức cười khi nó định lấy một màu nâu sẫm để che đậy cho sự biến mất của mình. Rồi cũng không xảy ra gì cả. Gam màu “G” lại ngoi ra và đi thêm một vài đường vòng trước khi quay lại điểm kết thúc. Màu đồng đỏ rực rỡ của cô bạn “C” đã lôi kéo nó vào một cuộc vui quay cuồng nhỏ. Nó xoay tít hòa mình trong những điệu nhảy cùng sắc đồng đỏ, những tưởng sẽ tạo nên một nút bện màu sắc, nhưng rồi nó lại tự gỡ ra trước khi bị thắt lại. Gam màu “G” lại rời đi và tìm đến con đường vòng cuối cùng. Ở đó, màu xanh biển mát mẻ đã bị hao mòn bởi quá khứ hiện ra trước nó. Có lẽ nó đã rời đi nếu không có sự chen ngang của cái sắc vàng nhạt nhòa mà nó gặp ở trường học trên đường về của nó. Nó đã bị rủ rê vào một cuộc ngụp lặn trong sắc biển thẳm thẳm cùng bọt nước. Sau tàn cuộc, dường như đã có gì bị gột rửa trong nó. Nó hoang mang không biết nên đi về điểm kết thúc vẫn đang chờ nó hay không. Rồi khi nhìn thấy sắc vàng nhạt nhòa kia ôm ấp điểm nút đen được giấu kín của nó, gam màu “G” đã bị chững lại. Có lẽ nó định buông bỏ dòng chảy về điểm kết thúc kia. Đi đường vòng mãi như vậy để rồi nó vẫn không thể đi đến điểm cuối. Nhưng chính giây phút sắc xám xanh kia dần bị loang nhạt hết thì một tiếng xé toạc đã chặt đứt cái dòng chảy khác vừa mới hình thành của nó… Điểm kết thúc tự xuất hiện một cách không ngờ…

Sẽ thật thiếu sót nếu tôi không đề cập đến gam màu của “Jim”, gam màu luôn ẩn hiện bất chợt trong cả bức tranh và là căn nguyên dẫn dắt gam màu “G” hình thành và đi về dòng chảy của điểm kết thúc kia. Có thể nhận định, đây là một gam màu đa sắc. Ban đầu, sự xuất hiện của gam màu này là một màu trắng tinh khiết mà lạnh lẽo, điểm xuyết nơi trung tâm là sắc xanh bạc ám ảnh của đôi mắt vô hồn. Tiếp đó, nó đột ngột xen ngang vào dòng chảy của gam màu "G" ảm đạm bằng sắc màu cam ấm áp, tươi trẻ trong một thoáng rồi biến mất. Những lần hiện thân kế tiếp của nó cũng sẽ luôn khiến bạn choáng ngợp như sự kết hợp của hai gam đen trắng tương phản rõ rệt hay màu xanh biển mát dịu xen lẫn mùi vị ái tình bắt đầu nhen nhóm qua cái nhìn đầu tiên của hai cá thể "ngoại đạo" ấy. Và lần xuất hiện gần chót của gam màu "J", nó đã hiện hình nguyên bản cùng gam màu "G". Không phải một gam màu bùng nổ cháy bỏng hay sống động nhục dục gì cả, đó chỉ là màu vàng ấm nhẹ dịu của ngọn đèn lan tỏa trong ngôi nhà, nhấn nhá thêm sắc hồng cam của những nụ cười, ánh nhìn yêu thương của một đôi "vợ chồng già" dành cho nhau. Đây cũng là sắc màu duy nhất làm tôi bị "lây dính" cảm xúc trong cả bức tranh. Như thể tôi đã chờ đợi nó từ lâu rồi... Và cũng chính vì lẽ đó, lần xuất hiện cuối cùng của gam màu "J" đã bị tôi coi nhẹ một chút. Dù sao sắc đen tối giản cuối cùng cũng đã dẫn lối gam màu "G" về điểm kết thúc của nó một cách nhẹ nhàng...

Thật khó để viết lời kết cho những cảm xúc ngổn ngang hay sự thiếu sót của tôi khi bỏ qua những gam màu còn lại của bức tranh. Chỉ là tôi phải kết thúc ở đây thôi. Vào đêm trước, trong những câu chữ mường tượng  cho bài viết này, tôi đặc biệt lưu ý một giả thuyết. Rằng có lẽ gam xám "G" đó đã luôn tồn tại từ nguyên điểm, trước cả khi mạch phim bắt đầu, và trong một đoạn thời gian khá dài của quá khứ, nó đã luôn được bao phủ bởi gam vàng ấm áp nhẹ nhàng của "J". Chỉ là không có gì tuyệt đối trên đời này cả. Ngay khi gam màu "J" biến mất, nó đã bị mất lớp màng che chở nó, vốn lạc lõng thì hiện tại càng lạc lõng và thêm phần cô độc hơn. Nó chảy lướt qua vô số gam màu khác muốn thu hút nó nhưng nó đều không thể hòa hợp cùng chúng được. Để rồi nó cũng đi đến hồi kết khi bức tranh bị xé toạc bằng một màu đen nguyên bản. Đó là màu của "J" đến từ một bức tranh khác, bức tranh mà ta có thể mường tượng nếu còn đủ sức để theo đuổi....

Bài đăng phổ biến