Wells In The Desert...


Ngày xửa ngày xưa.
Trong hoang mạc khô cằn.
Độc nhất cái giếng nước.
Từ đoàn lữ hành.
Đến dân du mục.
Đều tìm đến giếng.
Múc những gáo mát lành.
Đến rồi đi.
Đi rồi lại đến.
Ngày qua ngày.
Giếng vẫn ở đó.
Nhưng nước dần cạn.
Xưa mát lành trong vắt.
Nay đục ngầu cát bụi.
Hỏi Chúa vì sao lại thế?
Chúa bảo đều vì các ngươi.
Mọi vật đều có hữu hạn.
Vơi đầy sẽ đến lúc cạn khô.
Các người chỉ biết lấy đi.
Đến khi cạn khô thì bỏ mặc.
Lúc cần thì đến.
Không cần thì đi.
Mà không biết giếng đang chết cạn.
Không biết giếng đang cần khơi nguồn.
Để dòng chảy tiếp tục tái sinh.
Mang đến sự sống trong biển cát hoang vu.
Các người cứ đi.
Tìm đến nguồn khác.
Dời ở chốn khác.
Để rồi nhớ quay lại.
Giếng đã trơ trọi cạn đáy từ bao giờ.
Mãi mãi chỉ còn lại cái giếng chết mà thôi.


Bài đăng phổ biến