Ngủ Ngon, Hẹn Mai Nhé - Nagira Yuu


Chiều nắng ấm. Tìm được một áng văn đẹp. Buồn. Nhưng không hối tiếc. Vì đã lâu lắm rồi. Kể từ Kitchen hay Lấp Lánh. Vẫn giọng văn nhẹ nhàng, thản nhiên đượm buồn nhưng vẫn ánh lên những vệt sáng ấm áp, điều rất riêng của xứ Phù Tang. Khiến bạn cầm trên tay mà không thể dứt bỏ cho đến khi kết thúc.

Nếu có ai nói Tsugumi chỉ là một tâm hồn yếu mềm thì đã phạm sai lầm lớn. Hãy hiểu rằng khi ta đã quá quen với tình cảnh nương tựa vào ai đó, khi ta đã mất mát chỗ dựa gia đình từ sớm, thì khi bị bắt buộc rời bỏ chỗ nương thân duy nhất ấy, ta sẽ chỉ có thể thu mình lại giữa biển đời lạc lõng. Rồi khi "tia sáng" Sakutaro xuất hiện, yên ủi và sưởi ấm trái tim Tsugumi, anh đã lấy lại được sức sống, bắt đầu cuộc đời mới, bên những con người mới, và nảy sinh tình cảm mới. Nhưng chính lúc này, anh lại trở thành ngọn nến soi tỏ cho chàng trai Sakutaro luôn tự chìm trong bóng tối ẩn sâu kia. Độc lập, mạnh mẽ hơn. Anh đã không ngừng cố gắng, kể cả khi Sakutaro đẩy dời anh ra khỏi bóng tối của mình, đóng cánh cửa lại sau lưng anh. Anh đã viết. Thật sự, để chữa lành tâm hồn con người, hay cứu rỗi họ khỏi chốn tối tăm lầm lạc, bạn hãy làm điều gì đó, không lời mà thể hiện theo cách khác, ẩn ý và chân thành nhất. Những mẩu truyện nhỏ về Sakurato đã bù đắp những khoảng xoáy mòn, trống rỗng trong tâm hồn chàng trai ấy trong hai năm ly biệt. Trong đám tang ông của Sakutaro, trên con đường cô độc rảo bước trở về, nếu anh không bất thần đứng lại giữa mưa tuyết buốt lạnh, thì Sakutaro vẫn sẽ âm thầm theo anh đến tận bước cuối rồi lặng lẽ quay lưng đi. Sẽ không có do dự. Sẽ không có hy vọng. Sẽ không thốt ra lời thỉnh cầu mong manh. "Đến lúc tôi không còn là tôi nữa, xin anh, hãy vứt bỏ tôi, đừng do dự gì cả. Nhưng cho tới lúc đó, mong anh hãy ở bên tôi". Và Tsugumi chỉ cần có vậy. Để bước tới nắm tay chàng trai ấy. Cùng hòa dòng nước mắt trong hạnh phúc.

Và rất lâu, rất rất lâu sau này, khi Tsugumi nhắm mắt lìa đời trước, những ký ức xưa cũ đã bị lãng quên lại thỉnh thoảng ùa về trong tâm tưởng của Sakutaro. Khi còn người đó ở bên, ta có thể lãng quên vì người đó sẽ nhắc nhở ta. Rồi khi không còn người đó nữa, những ký ức ấy lại trở về yên ủi tâm hồn ta, cho đến một ngày không xa, được gặp lại người đó, ở một nơi nào đó của cuộc sống vĩnh hằng...

Bài đăng phổ biến